Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_49
“Có thật em nói gì anh cũng nghe?”
“Đương nhiên.”
“Xuống ăn cơm thôi.”
“À…chuyện này…” Hoàng Khang phân vân ngập ngừng không lên tiếng nữa.
“Vậy thì thôi.”
“Được rồi…ăn cơm ăn cơm…Anh nghe em hết.”
Thiên Nghi nở nụ cười rất tươi, trông như cánh hoa bồ công anh vừa mới tung bay trên bầu trời nắng sớm. Rực rỡ biết bao. Cô ôm lấy cổ anh: “Hoàng Khang…anh thật tốt.”
Phải tốt thôi. Trên đời này em là người quan trọng với anh nhất, anh không tốt với em thì tốt với ai.
Ông Hoàng đứng ngoài cửa nhìn vào, trông vẻ mặt con trai. Nó đang rất hạnh phúc, như thế ông yên tâm phần nào rồi.
Lát sau, Thiên Nghi phải vào bếp phụ, dù Vũ Bảo Hà không muốn cô chen vào nhưng do có mặt Hoàng Khang và ông Hoàng, cô ta đành im lặng cho qua. Nhưng tuyệt đối không để Thiên Nghi nhúng tay vào bất kì món ăn nào cô làm, Thiên Nghi chỉ đành rửa ít rau rồi đem luộc, rồi nhọc lòng cất công làm món cơm trứng.
Món đơn giản nhất mà cô vẫn hay làm để xử lí cơn đói trong phút chốc là trứng chiên, nhưng thời khắc này đâu thể trổ tài.
Hoàng Khang cùng ông Hoàng ngồi ở sofa phòng khách, ông im lặng, anh im lặng.
Dù muốn nói ông cũng không biết nói gì. Chỉ cố nhìn con trai mình thật kĩ, nó trưởng thành nhanh như vậy sao? Bao năm ông không làm tròn bổn phận của người bố, anh vẫn sống và thậm chí còn sống rất tốt.
Từ lúc mẹ anh mất, ông chưa từng thấy Hoàng Khang cười. Trước mặt người bố này, Hoàng Khang hoàn toàn lãnh đạm, tiết kiệm lời nói huống chi là cho ông thấy một nụ cười. Giờ phút này, ánh mắt Hoàng Khang tràn ngập ý cười, anh nghe lời Thiên Nghi ngồi yên ở phòng khách gọt trái cây, tay thì cầm táo cầm dao, còn mắt thì hướng thẳng vào nhà bếp. Nhìn cô bé ngốc kia chỉ nấu món cơm trứng đơn giản phải loay hoay bận rộn mà vẫn chưa xong.
Chốc lát, Vũ Bảo Hà lại nhìn ra Hoàng Khang, thấy anh hướng vào nhà bếp nhưng chỉ nhìn cô gái hậu đậu kia. Cô thật không biết làm sao, muốn dùng cây dao thái thịt mà băm cô ta thành trăm mảnh, như thế coi anh có còn nhìn được không?
“Ăn cơm thôi.”
Vũ Bảo Hà dọn thức ăn đầy bàn rồi lên tiếng gọi hai người đàn ông rảnh rỗi ngoài phòng khách vào ăn cơm. Hoàng Khang bỏ đĩa trái cây vào tủ lạnh rồi bước đến ngồi đối diện ông Hoàng, nhìn sang chỗ trống bên cạnh vẫn chưa có ai. Anh đứng dậy đi vào trong.
“Sao vậy?” Hoàng Khang cúi người thì thầm bên tai Thiên Nghi.
“À…anh ra ngoài ăn trước đi…em sắp xong rồi.”
“Nghi ngốc này…cơm trứng khó vậy sao?” Anh vòng tay ôm lấy eo Thiên Nghi: “Cần anh giúp không?”
“Hoàng Khang! Tên háo sắc này…em cho anh vào chão chiên luôn bây giờ.” Cô quay một góc trăm tám mươi độ, chỉ cây sạn trên tay vào anh rồi lớn tiếng quát.
Bỗng nghe có tiếng gì đó rơi xuống sàn ở bàn ăn ngoài kia. Nhìn ra ông Hoàng vừa làm rơi chiếc đũa trên tay. Thấy hai người kia nhìn mình trân trân, vẻ mặt hiếu kì, cô đành mỉm cười cho qua rồi nhìn Hoàng Khang trừng trừng, cô nghiến răng: “Anh ra ngoài cho em.”
“Khét rồi…”
“Hả? Chết…rồi…”
Hoàng Khang bật cười nhìn Thiên Nghi vẫn chưa biết làm gì lúc này, anh tắt bếp rồi lấy cây sạn trên tay Thiên Nghi múc cơm trứng ra dĩa.
“Hoàng Khang…cái này bỏ đi!”
“Sao bỏ được…màu sắc rất đẹp mà.”
Đen đen vàng vàng trắng trắng. Nói xem có đẹp không?
Thiên Nghi cắn răng nhìn ra ngoài, trên bàn toàn thịt rau xanh ươn, trông hấp dẫn làm sao? Lần này mất mặt thật. Cô chưa kịp nói gì thì Hoàng Khang đã bưng đĩa cơm trứng tam sắc kia ra đặt lên bàn, ngay chỗ của anh. Cô đành bưng luôn dĩa rau luộc coi cũng tàm tạm ra theo.
Nhìn Hoàng Khang kéo ghế cho Thiên Nghi, Vũ Bảo Hà siết chặt cây muỗng trên tay. Chỗ ngồi đó…vốn dĩ nên là của cô!
“Bác trai…con xin lỗi…cơm khét hết rồi…”
“Không sao…”
Ông Hoàng mở miệng kèm theo nụ cười ôn hòa, ông dùng đũa gấp một ít thịt vào bát của Thiên Nghi: “Con ăn nhiều vào…”
Cô gật đầu lia lịa, trông thịt bò của ‘mẹ kế’ tương lai xào ngon vậy mà: “Cảm ơn bác…cảm ơn..d..ì…”
Sắc mặt Vũ Bảo Hà vô cùng khó coi, nhưng cô ta may mắn vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ cây muỗng trên tay. Thiên Nghi biết mình lỡ lời nên đành cúi đầu không nói nữa.
“Gọi Dì là đúng rồi…dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của bố tôi. Nên gọi cô bằng Dì thôi. Tôi thấy xưng cô này cô nọ trông có vẻ không hợp lắm…Từ nay tôi sẽ đổi cách xưng hô.”
Ông Hoàng không phát hiện ra ý tứ trong lời nói của Hoàng Khang, ông chỉ để lộ nụ cười mãn nguyện khi nghĩ anh dần tha thứ cho mình. Ông cũng quên luôn biểu hiện vô cùng bất bình thường của người ngồi cạnh mình, mặt đã chuyển từ hồng thành trắng bệch.
“Con cũng ăn đi Hoàng Khang….”
Thấy thức ăn sắp đươc đưa vào bát không của mình. Hoàng Khang nhanh tay cầm bát lên né sang một bên, anh lạnh lùng: “Tôi không ăn mấy thứ đó.”
Nói rồi, anh dùng vá xơi cơm trứng tình yêu tam sắc vào bát, gấp một ít rau luộc vào rồi ăn trông rất ngon lành.
“Hoàng Khang…đừng ăn cái đó…thịt này…”
Thiên Nghi định gấp cho anh miếng thịt nhưng Hoàng Khang lại lần nữa né bát mình sang. Anh thản nhiên nhìn cô, miệng vừa ngốn nghén cơm và rau vừa nói: “Em không sợ mập thì cứ ăn thịt, anh ăn rau được rồi…Nói trước, em mập anh không cõng em nổi đâu.”
Lòng tốt giờ bị đem ra làm trò vui, Hoàng Khang mỉm cười khi Thiên Nghi đang đỏ mặt, anh chọc cô thì chẳng sao, nhưng phải biết lựa địa điểm thời gian thích hợp chứ. Ông Hoàng bật cười lớn tiếng rồi chỉ biết lắc đầu…
Cô con dâu nhỏ chốc chốc lại nhìn bát của mình. Sao nhiều thức ăn vậy, thịt do ông Hoàng gấp, rau do Hoàng Khang gấp, cô ham ăn nhưng chưa tới nổi muốn hóa thành heo. Thấy ông Hoàng vẫn ngồi im lặng, Thiên Nghi đành đá đá vào chân Hoàng Khang dưới gầm bàn. Hoàng Khang ngẩn đầu, không cho cô chút thể diện cuối cùng.
“Nghi ngốc…em nói anh đừng phiền em lúc ăn cơm mà sao hôm nay em lại đá chân anh hoài vậy? Có phải cái này gọi là tình ý không?”
“Hoàng Khang…” Cô mặc kệ, dù sao mặt cô là do anh huấn luyện cho dày lên mà: “Anh không gấp cho bố anh gì hết vậy…em ăn không nổi đâu. Gấp cho bố anh cái gì đi!”
Không gian yên tĩnh…mọi người đều ngưng mọi hoạt động, Hoàng Khang cố nhai hết đống thức ăn trong miệng, nhìn lại Thiên Nghi, cô vẫn ngồi đó chờ phản ứng của anh. Biết làm gì giờ, người ta bảo nghe vợ mới là quân tử mà.
Anh gấp một ít rau bỏ vào bát cơm của ông Hoàng, giọng điệu vẫn dửng dưng: “Thiên Nghi luộc rau không ngon, ăn được thì ăn.”
“Cảm ơn con…bố thấy rau Thiên Nghi rất ngon đấy chứ.”
Thiên Nghi đỏ mặt rồi…vẫn biết đây là lời nói dối, rau luộc thì có vị gì đâu mà ngon với không ngon.
Chỉ đơn giản vậy thôi mà làm ông Hoàng vui vẻ hẳn lên, ông hỏi Thiên Nghi rất nhiều chuyện liên quan tới Hoàng Khang trong suốt bữa ăn. Còn Hoàng Khang thì im lặng, không biết hôm nay sao anh ăn khỏe đến thế, chỉ ăn rau luộc, cơm trứng, trứng chiên mà lại rất thỏa mãn, ăn không ngừng. Vũ Bảo Hà gấp từng hạt cơm bỏ vào miệng mà nuốt không thể nào trôi, cơm cô nấu, thức ăn cô làm, anh không đụn tới một chút, vậy bữa ăn này có ý nghĩa gì đây.
Khi mọi người ngồi ở sofa trò chuyện thì ông Hoàng lại hỏi thêm
“Thiên Nghi này…sao con lại yêu thằng Hoàng Khang nhà bác vậy?” Nói được một lúc, ông Hoàng tươi cười hỏi.
“Dạ? Chắc con bị mù mới yêu tên háo sắc xấu xa này.”
Có người mới uống được ngụm nước đã sặc sụa không ngừng.
Nghi ngốc, dù sao anh cũng là người yêu của em, không thể để cho anh chút thể diện sao?
Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông.
“Vậy nó tỏ tình với con thế nào?”
“Ông đừng hỏi nữa có được không? Chuyện đó liên quan gì đến ông chứ.”
Không ai chú ý đến Hoàng Khang nữa rồi, Thiên Nghi đang ngồi cạnh ông Hoàng, nghe anh nói, cô quay lưng nhìn anh: “Anh ăn hoa quả đi…” Rồi cô quay lại mỉm cười với người hỏi: “Anh ấy viết thư tình cho con ạ.”
“Sao?”
Hai mắt ông Hoàng mở to như hai viên bi lớn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vũ Bảo Hà đang ngồi cạnh ông Hoàng nghe vậy càng không thể lên tiếng, chỉ biết nhìn Hoàng Khang chăm chú, mặt anh ấy ửng đỏ rồi.
Bố Hoàng Khang nhìn sang Hoàng Khang cúi đầu im lặng, chỉ biết ghim vài miếng trái cây bỏ đầy miệng rồi làm vẻ không có chuyện gì. Ông càng thấy tò mò.
“Trong đó viết những gì?”
“À…anh ấy..”
Ngượng ngùng sinh bạo lực. Tay cô bị ai đó nắm lấy.
“Em chưa nói xong mà…anh làm gì vậy?”
“Khuya rồi…anh đưa em về.”
“Hở? Mới…” Thiên Nghi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ.
“Đi thôi.”
Anh kéo cô ngồi dậy, chẳng cho cô chào hỏi đàng hoàng liền lập tức đi thẳng về cửa. Thiên Nghi ngoái đầu lại: “Bác trai…hôm nào con đưa cho bác xem sơ yếu lí lịch ấy…Con về ạ..”
Có cần gấp thế không?
Ông Hoàng đứng dậy nhìn Hoàng Khang vội vã kéo Thiên Nghi rời khỏi căn nhà. Ông bất giác cảm thấy hạnh phúc, nụ cười hiện diện rõ trong mắt, trên gương mặt.
Ngày xưa, ông cũng từng dùng cách này tỏ tình với mẹ Hoàng Khang…Chuyện này, chỉ mình bà ấy biết…Hoàng Khang rất giống ông.
“Hoàng Khang…anh đi chậm lại đi mà…chân em ngắn, chạy cũng không bằng anh đi….Hoàng Khang..em no quá chạy không nổi nữa…”
“Á…anh…anh…bỏ em xuống..giữa đường mà làm gì thế…Bỏ xuống!”
Cô vỗ lên vai Hoàng Khang, anh hoàn toàn không phản ứng. Đành thế vậy, muốn cõng thì cứ cõng, ai mệt ráng chịu.
“Em nặng rồi đó.”
“Gì hả? Ai mượn anh cõng rồi than…Bỏ xuống đi! Nhanh!”
Đường cong trên khóe môi anh càng sâu, cây răng khểnh trắng muốt hiện ra.
“Nặng thế nào cũng cõng, cõng suốt đời cũng được.”
Những lời nói ngọt ngào này hẳn anh lấy trong cuốn tiểu thuyết Thiên Nghi vừa mua rồi, biết thế đã không để anh đọc, đọc rồi lấy nó ra mà quyến rũ cô. Thiên Nghi bỏ qua chuyện đó. Cô vòng tay lên ôm lấy anh, tựa đầu mình vào vai anh.
“Hoàng Khang…em biết mình không nên xen vào chuyện riêng của anh…nhưng bác trai yêu thương anh là thật mà. Em tin dù bác có phong lưu thì vẫn yêu mẹ anh.”
“Vậy anh phong lưu thì em có tin anh yêu em không?”
Cô nín bặt. Không cãi lại anh, nếu anh phong lưu thì cô sẽ bỏ anh, nói đến việc yêu cô sao, chẳng bao giờ. Thiên Nghi rất ngưỡng mộ mẹ của Hoàng Khang, bà ấy bao dung, vị tha biết nhường nào. Lại là người đã sinh ra Hoàng Khang…ôi, cô muốn gọi một tiếng ‘mẹ’ quá, chắc bà sẽ nói chuyện rất hợp với mẹ cô.
“Dù sao…thì anh không ghét ông ta nữa.”
“Thật không?” Cô nghiêng đầu lên vui mừng hỏi anh.
“Ừm…vì ông ta không cản trở tình yêu của anh, ngược lại còn đối xử tốt với em. Vì em, anh sẽ không ghét ông ta nhiều như trước…”
Thiên Nghi cố ngẩn đầu hôn vào má Hoàng Khang, anh cười rất tươi. Nụ hôn ngọt ngào biết bao…
Chính vào lúc đêm trung thu, đã gặp ông Hoàng, ông hỏi về Thiên Nghi, anh cứ ngỡ ông sẽ ngăn cản, tâm trạng anh thê thảm tới mức muốn rơi vào vực sâu. Vì anh thừa biết, chuyện gì ông ấy đã quyết thì dù anh có cố thế nào cũng không thể cản. Lúc ấy anh đến nhà Thiên Nghi với dáng vẻ mệt mỏi, anh đã đi bộ từ ngôi biệt thự sang trọng của ông Hoàng đến nhà cô, nhưng khi thấy cô nhỏ nhắn trong bóng đêm mà tiến về phía anh, anh hoàn toàn không còn chút cảm giác mình cô đơn trong vũ trụ.
Nếu kết hôn thì ông ta sẽ không làm gì được…tốt nhất nên kết hôn…Đêm đó, anh đã quyết định thế đấy…Chỉ cần giữ được Thiên Nghi ở bên, anh không cần gì cả, không cần cái gia tài đồ sộ mà ông ta đổi bằng hạnh phúc gia đình…điều suy nhất anh cần là Thiên Nghi là Tầng Thiên Nghi.
Nhưng hôm nay, dù không muốn thừa nhận nhưng Hoàng Khang phải tự biết ông bố kia ủng hộ anh, ủng hộ tình cảm của anh và Thiên Nghi, vậy anh nên nhúng nhường một chút, vì anh, vì mẹ anh và vì Thiên Nghi bé nhỏ mà thử tha thứ cho ông ấy một lần.
*****
“Bác gái…”
“Đại Phong sao? Lâu quá không gặp con, con khỏe không?”
“Dạ khỏe ạ…cảm ơn bác.” Anh nhìn xung quanh nhà: “Ngọc Diệp có nhà không bác?”
“Nó đang ở trên phòng đó…con lên trên đó đi.”
Bà Lưu vui vẻ về phòng. Mấy hôm nay tâm trạng Ngọc Diệp không tốt, bà đoán ra phần nào nguyên nhân xuất phát từ Đại Phong, lần này anh lại đến tìm cô, bà Lưu lại thấy tội cho Đại Phong hơn là đứa con gái ngang bướm của bà.
Đại Phong bước tới trước phòng Ngọc Diệp, cửa phòng không đóng. Anh đứng yên tại đó…Hôm nay đến là để làm gì? Đại Phong nên xác định rõ…
Anh nhìn tình yêu nhỏ của mình đang chăm sóc cây hoa xương rồng đặt ở gần ban công, cô tỉ mỉ xem xét xem nó có bị hư hại ở đâu không?
Sao thời gian lâu như thế mà nó còn chưa nở hoa, nghe nói hoa xương rồng rất đẹp, Ngọc Diệp muốn tận mắt chứng kiến cây xương rồng do chính tay mình trồng sẽ đơm hoa thế nào…
Đại Phong siết chặt hai bàn tay, cái cây ấy là anh tặng cô, anh từng nói: “Em mạnh mẽ như xương rồng…” Đúng thế, cô quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới nổi anh muốn ra sức che chở mà cũng không có cơ hội. Cây hoa ấy dù đầy gai mà Đại Phong vẫn muốn chạm vào, dẫu biết yêu cô là khổ đau mà vẫn không ngừng được.
Ngọc Diệp ham thích những điều mới lạ, ở bên cô anh luôn phải tìm ra những thứ cô thích, lại hay sợ cô hờn dỗi…nhưng anh ít khi nào cảm thấy mệt mỏi, vì khi thấy nụ cười tựa những đóa hồng rực rỡ của vị tiểu thư này, anh hoàn toàn bị tê liệt với hai từ ‘dừng lại’. Đã thế thì sao lại không thử thêm một lần để yêu, để chạm vào xương rồng?
Đại Phong nhấc từng bước vào phòng, anh đến gần bên cô mà cô vẫn không phát hiện ra. Thật nhẹ nhàng, Đại Phong ôm lấy Ngọc Diệp từ phía sau. Cô giật bắn mình định quay lại đá cho kẻ kia một đá mà Tiểu Quỳnh hay dạy. Nhưng khi hơi ấm truyền tới…Là anh.
“Anh vào khi nào vậy?”
“Được một lúc. Em chăm chú tới nổi không phát hiện anh ở đây luôn sao?”
“Em xem khi nào nó mới nở hoa…sao mà lâu thế nhỉ?”
Ngọc Diệp cúi đầu xem xét lại lần nữa, hoa vẫn chưa có nụ. Làm sao đây?
Anh áp má mình vào má Ngọc Diệp, làn da mịn màn của cô truyền hết mọi xúc cảm của anh. Đại Phong xoay người Ngọc Diệp lại và ôm lấy cô lần nữa…Yêu cô thì không nên chấp nhất mọi điều cô lầm lỗi. Chính anh chọn nên anh không nên từ bỏ.
“Đại Phong…”
Cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt u buồn của Đại Phong. Anh im lặng, chỉ nhìn cô chăm chú, người anh lạnh quá, lạnh như tim của anh lúc này. Khi nhìn cô thế thì anh có ấm áp chút nào không? Hay lại đau lại nhói?
“Em…sẽ yêu anh.”
Ngọc Diệp hôn lên bờ môi lạnh giá của Đại Phong, để mặc anh đang suy nghĩ gì, cô muốn cho anh biết, anh không phải không quan trọng với cô. Vòng tay Đại Phong dần dần ôm chặt lấy cô, anh hôn cô, hôn rất lâu…để chứng minh một điều…anh rất yêu cô, yêu rất nhiều…
Vậy nhưng cô chỉ là ‘sẽ’, ‘sẽ yêu’ chứ không phải yêu…Anh lại chờ.
Ở trường Kinh tế, Tiểu Quỳnh vừa mới ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi giảng đường lại nhận điện thoại từ Kỳ Dương. Anh nói tháng này anh bận phải sang nước ngoài xử lí một vụ ly hôn của một doanh nhân nổi tiếng, không có thời gian đưa cô đi bãi biển như đã hứa được. Tắt máy, Tiểu Quỳnh thở dài, nhưng không sao, anh đi rồi cô có thể lén lút đến võ đường luyện võ. Lâu lắm không vận động gân cốt, xương sắp mục hết rồi…
Tắc…
Tiếng đèn flash ngay bên cạnh Tiểu Quỳnh, cô xoay người.
Người bên cạnh đang cầm một máy ảnh công nghệ tân tiến nhất mà Tiểu Quỳnh vừa mới thấy quảng cáo trên các trang mua hàng tiện lợi. Anh xoay xoay máy rồi bấm rất chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu cảnh đẹp không chụp, sao cứ chụp lén mấy cô nữ sinh đang cắm cúi viết bài trong giảng đường thế.
“Này” Cô vỗ mạnh vào vai chàng trai: “Paparazi à?”
“Xí…tôi mà chụp lén sao? Mấy cô gái kia làm kiểu van nài tôi chụp đó.”
“Anh làm như anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy không bằng…”
Gia Minh đẩy gọng kính rồi quay người bỏ đi, để mặc Tiểu Quỳnh xem thường anh.
“Này…” Tiểu Quỳnh lật đật chạy theo níu tay áo Gia Minh: “Anh học lớp nhiếp ảnh sao?”
“Ừ. Đừng có níu kéo chỗ đông người, mất hình tượng của tôi.”
Thấy Tiểu Quỳnh trợn mắt, anh nhớ tới mấy lí lịch anh hùng của cô nàng này được Hoàng Khang tường thuật trực tiếp cho nghe, xương sống Gia Minh thoáng lạnh, đầu của anh vẫn còn để lại tí sẹo, tốt nhất tránh xa ra thì hơn. Anh gạt tay Tiểu Quỳnh rồi đi nhanh, cô không gọi lại. Đi bên cô mất hình tượng lắm sao? Cô tự nhìn lại mình, có điểm nào tệ đâu?
“Hôm nay…chủ nhật sao?” Gia Minh ngẫm nghĩ rồi quay đầu lại gọi: “Ê…đi với tôi không?”
“Đi đâu?”
“Chụp ảnh.”
“Chụp ảnh? Đi…đương nhiên là đi rồi.”
Cô cười híp mắt chạy lại phía Gia Minh, cả hai cùng rời khỏi trường. Nhớ lúc còn học tiểu học, cô từng muốn làm nhiếp ảnh gia, tuy lớn không còn đam mê nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút hứng thú.
*****
“Hoàng Khang à…Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Lát nữa em sẽ biết.” Anh mỉm cười lấy một tay xoa xoa tóc Thiên Nghi.
Khi đến một cửa hàng có tên ‘CỬA HÀNG ÁO CƯỚI SMILE’ . Anh dừng xe lại rồi quay sang tháo dây an toàn cho Thiên Nghi: “Đến rồi…xuống thôi.”
“Anh…anh đưa em đến đây làm gì?”
“À…vào trong cái đã..”
Anh và cô xuống xe, bảo vệ của cửa hàng tự biết lái xe đến bãi đỗ. Hoàng Khang nắm tay Thiên Nghi dẫn vào trong, cô còn ngơ ngẩn chưa định nghĩa được việc Hoàng Khang làm. Đây là việc quan trọng mà anh cứ nói đi nói lại từ sáng tới giờ sao?
“Thiên Nghi?” Tiểu Quỳnh đứng bật dậy khi thấy Hoàng Khang dẫn Thiên Nghi vào trong.
“Quỳnh…Sao…sao Quỳnh ở đây?” Rồi cô nhìn Gia Minh đang ngồi gần Tiểu Quỳnh, tay cầm quyển tạp chí áo cưới lật qua lật lại. Đầu óc Thiên Nghi, suy diễn: Quỳnh…sao…đừng nói Quỳnh với Gia Minh đến đây để…để thử váy cưới?”
Gia Minh trợn to mắt nhìn Thiên Nghi rồi hướng về Tiểu Quỳnh. Cô ấy cũng nhìn lại Gia Minh, tiếng nói đồng thanh làm Thiên Nghi và Hoàng Khang chói tai: “Sao có thể.”
Hoàng Khang đến bên cạnh níu níu Gia Minh qua một bên: “Kêu cô ấy đến làm gì vậy? Không biết cô ta chuyên gây phiền phức sao?”
“Nếu đem mình Thiên Nghi đi thì cô ấy sẽ nghi ngờ, cho Tiểu Quỳnh theo hay hơn, tình cờ gặp thôi.”
“Hai người bàn tán gì vậy?”
Thiên Nghi đứng giữa căn phòng lộng lẫy chơi vơi không biết gì.
Hoàng Khang đến cười với cô: “Anh đã kêu người giúp em chuẩn bị rồi…cả áo cưới cũng tự thiết kế đó…”
Cô không lên tiếng thì Tiểu Quỳnh chen vào, đẩy Hoàng Khang ra xa Thiên Nghi một chút: “Ý của anh là sẽ đám cưới cùng Thiên Nghi à?” Không cho Hoàng Khang trả lời, Tiểu Quỳnh quay phắt sang Thiên Nghi: “Nghi đồng ý rồi sao? Nghi còn mấy tháng nữa mới được hai mươi tuổi, đám cưới sớm không tốt đâu, với lại cần phải suy nghĩ xem có nên chọn tên Hoàng Khang này không? Mình thấy không hợp với Nghi…bạn của Kỳ Dương có mấy anh chàng luật sư rất đẹp trai lại chuẩn mực, nếu Nghi lên tiếng mình sẽ dẫn Nghi đi coi mắt.”
“Quỳnh…Nghi..”
Cô dâu tương lai đang không biết giải thích thì chú rể sốt ruột kéo Thiên Nghi về phía mình rồi nhìn thẳng vào Tiểu Quỳnh, anh nói lớn: “Cô vừa phải thôi, sao lại phá hoại hạnh phúc của người khác. Luật sư à? Cô định muốn Thiên Nghi lấy một ông chồng suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình sao? Dù cô thích thì Thiên Nghi của tôi cũng không thích đâu.”
“Anh…”
“Khoan đã…khoan đã…” Gia Minh chen vào giữa để cắt bớt căng thẳng. Giờ anh mới biết dẫn Tiểu Quỳnh theo là một sai lầm: “Đừng cãi nhau mà…phải chuẩn bị mau mau thì mới kịp giờ.”
“Hoàng Khang…Chuyện này là sao?”
“Anh…anh….”
Gia Minh thấy Hoàng Khang cũng ngập ngừng không biết nói gì nên làm chuyện tốt tới cùng: “Thiên Nghi…anh có người bạn mới thiết kế một bộ áo cưới, anh phụ trách nhiếp ảnh nên kiêm luôn tìm người mẫu, chủ đề lần này là hạnh phúc, phải biểu hiện được ánh mắt hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau say đắm để dẫn đến hôn nhân. Chọn qua chọn lại, anh chỉ tìm được Hoàng Khang và em là thích hợp. Với lại..dáng Hoàng Khang làm người mẫu…cũng không tệ.”
Hoàng Khang tự hào nhếch môi lên cười. Thiên Nghi bặm chặt hai môi.
Sao chỉ có Hoàng Khang là không tệ, ý anh là em tệ sao?
Cảm nhận được luồn xác khí từ Thiên Nghi, Gia Minh bổ sung: “Hai người rất xứng đôi, rất hợp. Giúp tôi được không?”
Tiểu Quỳnh còn đang hoài nghi lời nói của Gia Minh, cô đăm đăm nhìn biểu hiện có chút giả tạo đó.
Nhưng lúc nhìn thấy bộ váy cưới lộng lẫy đang được mắc sẵn trên người ma nơ canh quả là rất tuyệt. Tiểu Quỳnh lại đổi ý, hôm nay cô muốn mình làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tìm ai làm người mẫu cũng được, nhưng có bạn thân làm vẫn tốt hơn, chen vào tên háo sắc đáng ghét kia cũng không sao.
Thế là Tiểu Quỳnh kéo tay Thiên Nghi thầm thì: “Nghi…chụp ảnh thôi mà…áo cưới mặc khỏi tốn tiền mắc gì không mặc…Đi thôi. Quỳnh giúp Nghi thay…”
Hoàng Khang, Gia Minh há hốc miệng nhìn Tiểu Quỳnh dẫn tay Thiên Nghi vào phòng, có mấy cô phục vụ cũng vào theo, cả cô trang điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Gia Minh đi lại lấy một bộ vest trắng đã được mắc ngay ngắn trên giá đưa cho Hoàng Khang: “Vào thay đi..”
Nửa tiếng sau…
Hoàng Khang đứng ngồi không yên, đúng là cảm giác như ngày kết hôn thực sự, anh ngồi ở đây chờ ngóng cô dâu của mình. Gia Minh dùng khăn cẩn thận lau máy ảnh, thản nhiên: “Con gái trang điểm lâu lắm…chờ chút nữa đi.”
Thế là anh an phận tựa người vào tủ gỗ cạnh đó, mắt có phút phức tạp.
“Còn chưa cho tao biết sao mày làm vậy?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian